Bạn hãy nhìn hình ảnh này rồi mới đọc tiếp nhé!
Nhìn hình ảnh này chắc các bạn đều nghĩ đây là điển hình của nền giáo dục Nhật, chỉn chu và ngăn nắp. Nhưng không, đây là hình ảnh của một ngôi trường tư ở Việt Nam 100%, nó là khu để giày của học sinh Nam trong giờ ngủ bán trú tại trường. Việc xếp giày ngay ngắn vào kệ như thế này là một thói quen rất đỗi bình thường của học sinh ở ngôi trường này và cũng không khó bắt gặp những cái cúi gập người chào thầy/cô và ngược lại cái cúi đầu chào học trò của giáo viên, tất cả là những việc rất đỗi quen thuộc ở nơi này… Tôi muốn bắt đầu bài viết của mình bằng những hình ảnh mà nhiều người tưởng như xa vời đó, để nói đến việc giáo dục tính kỷ luật cho học sinh. Chúng ta cứ nghĩ đó là những thứ xa xôi nhưng thực ra nó lại rất gần, chúng ta cứ tìm đến những dự án lớn lao nhưng nó lại được bắt đầu từ những thứ nhỏ bé nhất.
Từ câu chuyện bố và con chơi thả diều
Câu chuyện giữa bố và con trai...khi chơi diều
Chắc hẳn trong chúng ta đã có nhiều người đọc mẩu truyện cậu bé đi thả diều với bố, cậu hỏi bố điều gì giúp đưa diều lên cao? Bố cậu bảo: "Là sợi dây con ạ!”. Cậu con trai nói: "Bố, rõ ràng là sợi dây đang kéo diều xuống cơ mà”. Rồi ông bố lại bảo người con quan sát, rồi lấy kéo cắt đứa sợi dây, ngay lập tức cánh diều chao đảo rồi sà xuống đất.
Câu chuyện ấy cho chúng ta nhiều gợi ý để giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, cánh diều muốn lên cao để tự do thỏa sức chao liệng trên bầu trời rất cần một người chơi diều xuất sắc, biết thả và giữ dây diều đúng lúc. Đến lúc ấy người chơi diều có thể thỏa tầm mắt để ngắm nhìn cánh diều của mình đang no gió bay trên bầu trời xanh.
Đến việc giáo dục con người
Giáo dục một con người cũng vậy, phải biết "nhu"(thả), "cương" (giữ) đúng lúc, phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất và hơn hết phải bắt đầu từ chính người "chơi diều" (từ thầy cô, cha mẹ).
Hãy lên tiếng chào đứa trẻ trước thay vì trách móc nó hỗn hào vì gặp thầy/cô và người lớn mà không chào.
Hãy xếp gọn đôi giày lên kệ nếu lỡ có một đôi để lệch hướng.
Hãy cúi người nhặt một chiếc vỏ kẹo vô tình rớt ngoài hành lang...
Lần sau học sinh của chúng ta sẽ hiểu phải nên làm như thế nào?
Đó là những gì mà tôi và các đồng nghiệp của mình đã đang và sẽ tiếp tục làm ở ngôi trường này. Tới đây tôi tin chắc sẽ có người cười khểnh và nói rằng: "Học sinh nó chẳng ngoan như mình nghĩ đâu...", hoặc cũng có người nghĩ: "Tại sao mình phải làm thế? Tại sao mình phải đi phục vụ học sinh từng tí một như vậy, vào phòng ngủ gọi ngay đứa nào xếp giày chưa đúng ra xếp lại...", rồi lại có người nghĩ: "Các bạn dạy ở trường tư cần thương hiệu nên mới phải làm như thế, như thế là chiều học sinh...sẽ làm hư học sinh"...
Học sinh tự nguyện ...rửa bát
Nhưng tôi tin nếu ai đó đã đọc và tìm hiểu về các nguyên tắc rèn tính kỷ luật sẽ hiểu về nguyên tắc nêu gương. Tất nhiên sẽ vẫn còn những trường học sinh "đặc biệt" (số đó không nhiều và tôi tin nó cũng không phải số đông ở các ngôi trường hiện nay), những trường hợp ấy buộc chúng ta phải áp dụng hình thức kỷ luật để rèn tính kỷ luật cho những học sinh cố tình vi phạm và tái phạm nhiều lần.
Với tôi điều quan trọng hàng đầu khi giáo dục kỷ luật cho học sinh là phải xây dựng được "lòng tin" phải có sự tin tưởng vào học trò của mình, tin vào chính bản thân mình. Điều mà nhiều người đánh mất khi giáo dục và dạy học trò, dạy con em mình. Lòng tin tôi muốn nói đến ở đây là tin vào sự thay đổi, tin vào nhân cách học trò, tin tưởng trò sẽ làm được.
Và chúng tôi đã bước đầu thành công, bằng chứng chính là những giá giày được xếp ngăn nắp trước khi vào giờ ngủ trưa, những khay cơm được để gọn gàng sau giờ ăn, những chiếc chăn gối được gấp xếp chỉnh tề sau mỗi giờ ngủ. Rèn tính kỷ luật với tôi bắt đầu từ những điều đơn sơ và nhỏ nhặt như thế thôi.
Phạm Phương Thảo
Nguồn Sưu tầm.